Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Tư 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 3    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

Thứ Gì Quý Giá Nhất?

Lm. Dân Chài
-
Ở một ngôi làng vùng cao của người dân tộc thiểu số ít người kia. Cô bé Hà là con của một gia đình khá giả của ngôi làng đó xin bố mẹ cho được tổ chức sinh nhật nhân dịp cô bé được 12 tuổi. Khách mời là bạn bè và cả những em thiếu nhi sống gần nhà cô bé.
Trong buổi tối sinh nhật, bạn bè rủ nhau tới nhà cô bé Hà và mang quà đã chuẩn bị đến tặng cho chủ nhân ngày sinh nhật. Bạn thì tặng cho cô bé Hà cây bút mới, người tặng cái kẹp tóc đẹp, người tặng một món đồ chơi hay một con thú nhồi bông. Ở cái làng đó cũng đã biết đua đòi tổ chức sinh nhật như người phố thị vì họ cũng ở gần một cái thị trấn nhỏ, họ có thể ra đó mua hàng nếu như họ có tiền.
Một cô bé tên Giang đến sau cùng và cũng mang theo một bịch quà để tặng cô bé Hà. Hà không cần mở gói qua ra vì nó là một cái bọc, cô bé nói lớn: “- Tại sao sinh nhật mình mà bạn lại tặng khoai lang và bắp ngô thế này? Cả cái làng này nhà ai mà chẳng có sẵn ngô khoai!” Cô bé Giang còn nghe được những tiếng nói xì xầm của những bạn khác “Nhà nó nghèo nhất làng chúng mày ạ!”, “Nó đi sinh nhật thế mà không biết ngại mày ạ!” …
Cả buổi tiệc sinh nhật hôm đó, cô bé Giang cúi mặt buồn bã trong mặc cảm và hình như cũng chẳng có ai muốn nói chuyện với cô. Thời gian dài hay ngắn trôi qua là do tâm lý mỗi người đang buồn hay vui và cuối cùng bữa tiệc đã kết thúc, mọi người ra về.
Nửa đêm cả ngôi làng tỉnh giấc, gọi nhau, la hét ầm ĩ vì cơn lũ mạnh mẽ, cuồn cuộn, bất ngờ ập tới, dâng cao dần. Nhà nào nhà ấy vội vàng vơ vét những gì cho là có giá trị của nhà mình nhất và chạy hướng về một ngọn đồi cao của làng để tránh lũ lụt. 
Ngày hôm sau cơn lũ lụt càng đổ về to mạnh hơn. Những ngôi nhà đã đổ sập. Gia súc, nông sản và những tài sản khác mà người ta không kịp cất giữ mang theo đã bị cuốn đi hết. Có một vài người đã chết, nhiều người bị thương và nhiều người bị mất tích. Các con đường để họ đi và người khác đến cứu đều bị ngập chìm trong cơn lũ như thác ngàn. 
Những người còn sống sót, đang trú ẩn trên đồi cao đã bị cô lập, không thể tiếp xúc ngay với thế giới con người xung quanh. Trong lúc mệt mỏi, đau buồn, tiếc xót ấy, người ta mới nhận thấy rằng gia đình nào cũng vội vàng lấy đi tiền vàng, những phương tiện máy móc tân tiến thời đại họ cho là quý giá mà quên không giữ lấy lương thực thực phẩm mang theo. 
Gia đình nhà cô bé Giang nghèo khó chẳng có gì để thu vén mang theo cả, ngoại trừ có bao khoai và bao ngô bắp. Còn cô bé Hà thì cũng chỉ vội lấy những món quà sinh nhật mà cô cho là quý giá mới nhận được tối hôm qua.
Những gia đình có tiền vàng, đồ đạc giá trị mang theo mới năn nỉ cha mẹ của cô bé Giang đổi khoai và ngô bắp cho họ để những thứ đồ mà gia đình cô bé Giang chưa có bao giờ. Cha mẹ của cô bé Giang cũng không tham lam mà chỉ đem một nửa số lương thực mình có để đổi cho họ.
Cô bé Hà đói bụng quá cũng đành đem một số món quà sinh nhật hôm qua mình có được đến gặp cô bé Giang để xin đổi lấy ngô khoai. Cô bé Giang tỏ vẻ không muốn cha mẹ mình đổi đồ cho cô bé Hà. Nhưng rồi bất chợt Giang hỏi Hà: “Bạn đã nhận ra cái gì là quý trọng nhất chưa?” Không biết cô bé Hà có hiểu ý nói của bạn Giang hay không, nhưng đang đói mệt cô ta chỉ gật đầu. Cô bé Giang nói với cha mẹ mình: “Hôm qua sinh nhật bạn ấy mà con chẳng có quà gì tặng cho bạn ấy cả, chỉ có ngô bắp và khoai lang. Hôm nay con cũng xin cha mẹ cho con một củ khoai và một trái bắp để con tặng bạn ấy.”
Tháng 6, năm 2018

 

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*