Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Tư 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 3    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

Lý Do Để Sống

Lm. Dân Chài

Người con đi xa nhà làm ăn và người mẹ già ở nhà một mình ngóng tin con. Năm đầu tiên anh hay được mẹ gọi điện hỏi thăm nhưng anh lại rất bực mình và nói với mẹ mình “Sao mẹ gọi điện nhiều thế!? Con phải lo làm ăn chứ thời gian đâu mà cứ nghe điện thoại mẹ gọi.”

Qua năm thứ hai anh ta chợt nhận ra rằng dạo này mẹ ít khi gọi điện cho mình. Đến lượt anh thấy cần gọi điện hỏi thăm mẹ. Anh nghe được giọng trả lời yếu ớt của mẹ anh, mẹ anh nói ngắn gọn “Con khoẻ hả!? Như vậy tốt rồi! Để mẹ nằm nghỉ.” Anh gọi điện cho người cùng ở xóm gần nhà mình và biết mẹ mình kỳ này đã đổ bệnh nặng mà không có tiền đi bệnh viện nên nằm ở nhà nghỉ ngơi, cũng không còn ra mảnh vườn chăm sóc rau, gà nữa.

Anh lao vào công việc làm tăng ca để có thêm tiền. Anh xin ông bà chủ cho anh học và làm cả những gì là khó khăn khó nhọc nhất chỉ vì một mục đích duy nhất là có thêm nhiều tiền để cứu mạng sống của mẹ anh.

Ngày anh có một số tiền tương đối để trở về quê đưa mẹ mình đi bệnh viện anh khiến anh vừa mừng vừa khóc. Khi chuyến xe đưa anh từ thành phố về quê đáp bến. Anh vội đón một chiếc xe ôm chở anh nhanh bao nhiêu có thể để về nhà với mẹ. Chạy vào trong căn nhà nhỏ xấu cũ. Anh nhìn thấy mẹ già yếu, gầy còm nằm trên chiếc giường làm bằng tre cũng đã từ lâu. Bên cạnh mẹ anh là một cô gái hàng xóm đang cầm một tô cháo đang cố gắng dỗ dành, đút cho mẹ anh những muỗng cháo mà mẹ anh lại chẳng muốn ăn. Anh nhìn mẹ anh mà lòng thắt nghẹn, rồi anh cũng cố gắng mở giọng nói “Mẹ ơi! Con đã về đây! Con có tiền đưa mẹ đi bác sĩ. Có tiền mua thuốc cho mẹ uống.” Mẹ của anh cố gắng mở đôi mắt rộng ra nhìn người con trai duy nhất, cố nở một nụ cười yếu ớt trên môi, rồi đôi mắt lại nhắm lại. Anh nhờ cô gái hàng xóm như một điều gì rất tự nhiên cùng đưa mẹ anh lên bệnh viện thị xã. Mẹ anh đã được đưa đến bệnh viện, nhưng sự sống ngắn ngủi đã mau qua. Anh đau khổ gục xuống ôm xác mẹ khóc như một đứa bé “Mẹ ơi! Sao khi đau khổ thì lại nghèo khó, không có tiền. Lúc có tiền rồi thì sao vẫn lại đau khổ.” …

Cô gái hàng xóm để cho anh ta khóc cho đã, than thở cho hết nỗi lòng như cô ta cũng từng khóc như vậy bên xác của cha mình cũng chỉ vài tháng trước đây. Hoàn cảnh của anh ta là chỉ có hai mẹ con, còn cô ta thì cũng chỉ có hai cha con. Cô ta cũng từng đi lên thành phố kiếm một tương lai mà cô ta nghĩ là tốt hơn để phụng dưỡng cha mình nhưng không ngờ cha cô ở nhà một mình buồn chán đã nghiện uống rượu nhiều hơn sinh bệnh mà chết bất ngờ. Cô ta về quê chôn cất để tang cho cha mình rồi thấy hoàn cảnh mẹ của anh cũng neo đơn một mình đau bệnh nên thấy cảm thương mà tự nguyện chăm sóc cho mẹ anh ta.

Nhìn người con trai thôi khóc, thôi gào bên xác mẹ, cô gái mới vỗ vai anh ta nói chuyện. Cô ta đã kể hoàn cảnh của cô ta chẳng khác gì anh ta. Lúc này anh ta mới nhìn cô gái và xác định ra người này cũng là một cô bạn hàng xóm ngày xưa và cả hai đã từng bỏ quê nhà, bỏ người thân ở lại để đi tìm tương lai cho riêng mình. Họ cũng ý thức là họ đã cố công học việc, làm việc không chỉ cho riêng họ nhưng còn là để phụng dưỡng cha, phụng dưỡng mẹ. Nhưng bây giờ thì mục đích sống còn là gì khi không còn cha, không còn mẹ nữa? Nhưng nghĩ lại cũng vì nhớ đến cha, nhớ đến mẹ mà cả hai đã cố gắng làm việc nên giờ ai cũng có được một chút tiền, có khả năng nghề nghiệp và có những kinh nghiệm sống và giao tiếp.

Cô gái hàng xóm cùng phụ chàng trai lo an táng cho mẹ anh ta vì anh ta bây giờ cũng chỉ còn một mình, không có người thân. Họ trở nên như anh em, như bạn bè từ bao giờ một cách rất tự nhiên. Mọi việc đến rồi đi, hai người mới chợt nhận ra họ bây giờ là những người thân thiết nhất của nhau. Hai người lại trở về thành phố để phấn đấu làm việc cho một tương lai mơ ước. Mơ ước không chỉ riêng của một người nhưng của chung hai người. Họ lại có mục đích sống khi họ nhớ đến nhau, khi họ cùng nhìn về một mục đích, một niềm hy vọng.

Thật vậy, con người ta còn muốn sống, thích sống, còn phấn đấu để sống khi họ còn có mục đích để sống. Nếu như không còn mục đích để sống thì dù họ có nhiều tiền, địa vị, danh tiếng họ vẫn không thiết sống và có những người đã tự tử. Vậy nếu như chúng ta muốn sống thì chúng ta cần có lý tưởng, có mục đích để sống.

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*